“Nói cho anh biết, em bị bắt đi như thế nào?” Uông Hạo Thiên không
muốn cô cảm thấy sợ hãi, cho nên không ngừng nói chuyện với cô.
Cô vừa đi vừa trả lời: “Lúc tan học, bọn chúng đến nói với em, mẹ có
chuyện. Lòng em rối lên, liền theo lên xe của bọn chúng, chờ tới khi em
phát hiện đã chậm, em giãy dụa muốn xuống xe, la lên kêu cứu, nhưng bị
bọn chúng chụp thuốc mê…”
“Vậy em có biết vì sao bọn chúng bắt em không?” Uông Hạo Thiên
hỏi, cô sẽ không biết cô bị bắt vì anh chứ?
“Bọn chúng nói…” Nghĩ tới đây cô cảm thấy thật sự tủi thân.
“Nói cái gì?”
“Nói muốn mang em đi bán ra nước ngoài, kiếm tiền cho bọn chúng.”
Cho đến bây giờ cô vẫn không rõ vì sao bọn chúng lại nhìn trúng mình, cô
cũng không phải quá đẹp, người xinh đẹp hơn cô còn nhiều mà.
“Cái gì?” Uông Hạo Thiên ngây ra, bật cười, bọn chúng cũng biết bịa
chuyện để dọa người nha.
“Anh cười cái gì? Cười đã chưa?” Thích Vi Vi có chút tức giận, mình
bị hù sợ chết khiếp mà anh còn dám cười…
“Anh cười là cười em quá đơn thuần nha, cô gái ngốc nghếch, em cho
là đưa người nhập cư trái phép ra nước ngoài đơn giản vậy sao?” Uông Hạo
Thiên thật sự cảm thấy cô ngốc nghếch, nhưng như vậy lại có điểm đáng
yêu.
Hả? Cô ngẩn người, anh có ý gì? Chẳng lẽ bọn chúng chỉ dọa mình,
hiện tại cẩn thận ngẫm lại, mới thấy sơ hở chồng chất… bọn chúng luôn
nói bán mình, lại chỉ có một mình cô, không có thấy 1 người con gái nào
khác, nếu bọn chúng thực sự là một tập đoàn, không lẽ nào chỉ kiếm 1