được bọn chúng, chúng ta mới có thể biết được.” Anh không muốn nói cho
cô biết chuyện của Lệ Na, càng không muốn cho cô biết cô bị bắt cóc vì
anh.
Nghe thấy anh nói như vậy, Thích Vi Vi cũng không còn lý do phản
bác anh, thở dài hi vọng nhanh chóng bắt được bọn chúng, để mọi chuyện
có thể rõ ràng chân tướng.
Bắt gặp cô không nói gì, Uông Hạo Thiên lại nhìn cô, hỏi ra nghi vấn
trong lòng mình, cũng là chờ mong trong lòng mình: “Vì sao lúc nguy hiểm
lại gọi điện thoại cầu cứu anh???”
Cô ngẩn người một chút, khi đó hình như hoàn toàn không nghĩ tới ai
khác, nhưng cô không muốn thừa nhận, liếc anh nói: “Đó là bởi vì anh có
nhiều tiền nhất, em không tìm anh thì tìm ai đây?” Lý do này đủ rồi chứ???
“Phải không?” Uông Hạo Thiên nhìn cô chằm chằm, “Vậy sau khi em
chạy thoát tại sao còn gọi cho anh mà không phải là người khác???”
“Đó là bởi vì…” Thích Vi Vi đột nhiên nghẹn họng, ánh mắt tránh
sang chỗ khác, vì sao cô lại gọi cho anh, căn bản cô cũng không nghĩ tới
vấn đề này, lúc đó trong đầu chỉ nghĩ tới anh mà thôi.
“Nhìn anh trả lời đi.” Uông Hạo Thiên vươn tay xoay đầu cô lại,
không để cô trốn tránh, anh thực muốn biết đáp án mà anh cực kỳ để ý này.
“Em… em không nghĩ nhiều như vậy…” Nhìn vào mắt anh, cô không
biết vì sao lại thấy tâm hoảng ý loạn, không tìm ra lý do gì khác đành phải
thật thà trả lời.
Uông Hạo Thiên lại nở nụ cười, vì đáp án này anh rất vừa lòng, người
mà trong nguy cấp cô nghĩ tới chính là người cô quan tâm nhất, cần nhất…
hôn lên trán cô, nói: “Ngủ thêm đi.”