“Mỗi ngày của anh trôi qua đều không tốt, mỗi ngày đều nhớ em, em
có biết không?” Anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt chân thành.
“Thật vậy sao?” Môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười. Những lời này của
anh hẳn là những lời khách sáo thôi, cô vẫn tự nói với mình đó không phải
là thật.
“Em không tin sao?” Uông Hạo Thiên có chút tức giận, sao cô lại hoài
nghi tình cảm của mình.
“Em nên tin sao?” Thích Vi Vi nhìn anh: “Nếu anh nhớ tới em sao một
cuộc điện thoại cũng không có. Nếu anh nhớ em sao vừa đi đã hai tháng
liền mới quay lại. Nếu nhớ em thì ở đâu ra vị hôn thê đó, cô ta xinh đẹp
như vậy, anh làm sao còn nhớ tới em nữa chứ?” Rốt cuộc cô vẫn nhịn
không được mà hét lên những điều mà cô không muốn chất vấn, nhưng giữ
trong lòng thật sự rất áp lực.
Nhìn thấy cô kích động như vậy, anh đột nhiên nở nụ cười, đưa tay ôm
lấy cô vào ngực: “Đang tức giận sao?”
“Không có, em có tư cách gì mà tức giận, chẳng qua cũng chỉ là một
người đàn bà anh mua về mà thôi.” Cô tự giễu.
“Anh không muốn em nói mình như vậy, em biết không? Em tức giận
khiến anh rất cao hứng, vì như vậy nói lên trong lòng em có anh, như vậy là
đủ rồi. Đi về phòng thôi, để cho anh được ôm em. Em không biết anh đã
nhớ mùi hương của em đến thế nào đâu.” Anh ngửi tóc cô, kéo tay cô đứng
dậy.
Thích Vi Vi thấy anh không ngừng nói với mình, anh nhớ nhung mình
biết bao nhiêu, nhưng anh vẫn không giải thích vì sao anh biến mất, vì sao
lại có vị hôn thê đó.