Khi đã khôi phục lại sự yên tĩnh, Uông Hạo Thiên mặc quần áo, ngồi
hút thuốc, vẻ mặt trầm trọng…
Thích Vi Vi không biết anh đang nghĩ gì, cũng không muốn đoán anh
nghĩ gì. Nhưng cô vẫn hi vọng nghe được câu giải thích của anh. Vì sao
anh lại mất tích như vậy? Còn có, vị hôn thê xinh đẹp kia là thế nào? Chẳng
lẽ mình hoàn toàn không đáng để anh phải giải thích sao? Yên lặng đưa cho
anh một tách trà.
“Cảm ơn.” Uông Hạo Thiên nhìn cô, tuy rằng không hỏi nhưng ánh
mắt của cô, vẻ mặt của cô đã nói cho anh biết. Anh không phải không
muốn nói mà thật sự không biết nên nói thế nào với cô. Bởi vì anh cũng
chưa suy nghĩ rõ ràng lại…
“Có đói không? Em đi làm chút đồ cho anh ăn nhé.” Thích Vi Vi hỏi,
cô không tìm được chủ đề nào khác nữa.
“Được.” Anh gật đầu.
“Sẽ xong ngay.” Cô đi vào bếp, làm hai phần cơm chiên trứng cho anh
và cho mình, yên lặng ăn. Không biết vì sao khóe mắt cay cay. Vì sao anh
không đợi mình đi rồi hãy về? Vì sao trước khi đi còn thấy anh gợi lên
trong lòng bao nhiêu dục vọng. Bây giờ cô mới biết cô nhớ anh bao nhiêu,
tưởng niệm hương vị của anh nhiều thế nào.
“Những ngày qua em sống có tốt không?” Uông Hạo Thiên vừa ăn
vừa tùy tiện hỏi.
“Tốt lắm.” Cô chỉ gật đầu, cô sống vẫn tốt, chỉ là tâm không tốt mà
thôi.
“Nhưng mà anh sống không tốt.” Anh đột nhiên nói.
“Cái gì?” Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.