được cô khẳng định đã biết hết mọi chuyện, nhưng cái gì anh cũng không
muốn nói.
“Được, em không hỏi, cũng không nói nữa.”Thích Vi Vi áp đầu mình
vào lồng ngực anh, kỳ thật cô không cần hỏi, cũng không cần nói, cả thế
giới biết chuyện của anh, sao cô lại không biết chứ. Nhưng mà cô nguyện
cứ như vậy bình tĩnh lại trải qua một đêm. Chỉ còn một đêm nữa thôi, có
biết hay không đối với cô có tư vị gì? Đã biết chỉ có đau lòng mà thôi…
“Vi Vi, anh rất nhớ em.” Anh thâm tình nói bên tai cô. Tay dùng sức
ôm chặt lấy, tựa như muốn đem cô nhập vào thân thể mình, môi tham lam
hút lấy hương vị chỉ mình cô có.
Thích Vi Vi muốn đẩy anh ra. Anh rõ ràng đã có vị hôn thê, còn xinh
đẹp như vậy, sao còn muốn mình chứ. Nhưng anh lại vuốt ve cô, gắt gao
ôm chặt cô. Cô từ bỏ giãy dụa, tay cũng đặt bên hông anh, ôm chặt lấy anh.
Đêm cuối này cô muốn thả lỏng tâm tư mình. Trong lòng thầm nói: “Em
cũng nhớ anh.. rất nhớ… rất nhớ… anh có biết không…”