liên quan gì đến mình.
“Vậy cậu mau xem đi. Có điều cậu nhất định phải bình tĩnh nhé.” Đàm
Tiếu Tiếu đặc biệt dặn dò, nghe cô nói đã biết có chuyện rồi.
“Chuyện gì mà cậu khẩn trương vậy? Hôm nay lại có tin tức gì liên
quan đến mình sao?” Thích Vi Vi buồn cười nói, cô tin tưởng mình sẽ
chẳng có đủ mị lực để được đăng lên báo đâu.
“Cậu cứ xem đi khắc biết.” Đàm Tiếu Tiếu nói, cô ấy hình như chưa
biết gì hết. Đọc tin này rồi cô ấy sẽ thế nào? Muốn nói nhưng lại quyết định
để cô ấy tự xem, bởi vì chuyện tình cảm không ai có thể giúp được. Vui
sướng hay đau khổ cũng không ai thay thế được.
“Được, mình cúp máy, đi mua báo đây.” Thích Vi Vi không muốn,
nhưng vẫn chạy tới sạp báo mua một tờ hôm nay. Cô muốn xem rốt cuộc
Tiếu Tiếu thần bí như vậy là vì chuyện gì? Nhưng mà tim lại mơ hồ bất an,
nếu không liên quan đến mình, Tiếu Tiếu sẽ không gọi điện thoại tới.
Tùy tay mở ra xem, nụ cười trên mặt cô cứng lại. Trên mặt báo là một
poster thật lớn của anh thân mật với một cô gái nước ngoài. Ảnh chụp này
cô nhận ra được chính là cô gái đã đến tìm mình hôm trước. Bên cạnh là
một tiêu đề ghi: ‘Tổng tài Uông Thị và vị hôn thê Daisy (Đại Tây) từ Mỹ
trở về.’
Cô giống như một tượng đá đứng đó, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt
quen thuộc trên tờ báo. Hóa ra anh biến mất như vậy là vì đi gặp vị hôn thê,
chẳng trách anh lại không liên lạc gì. Trong đầu nhớ lại câu hỏi hôm đó:
‘Cô yêu Uông Hạo Thiên sao?... Cô là vì tiền mới ở cùng anh ấy sao???”
Hóa ra cô ta có ý đồ riêng.
Trong lòng đau như cắt, hốc mắt phiến đỏ, sống mũi cay cay… Thích
Vi Vi… mày làm gì vậy? Sao phải khóc chứ? Chẳng lẽ mày thật sự cho