“Cô còn việc gì sao?” Cô gái ngoại quốc quay đầu lại, nhìn cô chăm
chú.
“Hình như cô quên không giới thiệu? Rốt cuộc cô là ai?” Thích Vi Vi
cảm thấy cô ta không chỉ đơn giản như vậy.
Cô gái mỉm cười: “Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi là do mẹ Uông
phái tới.”
“Vậy cô có quan hệ thế nào với bà ấy? Cô có thân phận như thế nào?”
Thích Vi Vi nhìn cô ta, trong lòng không hiểu sao lại có một áp lực khẩn
trương.
“Cô sẽ biết nhanh thôi, tin rằng không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại. Tôi
cũng thật mong chờ ngày đó.” Cô gái mỉm cười thần bí, rời đi.
Thích Vi Vi tuy rằng nghi ngờ, nhưng suy nghĩ đã lâu, cũng chỉ có thể
nghĩ rằng cô ta là người đàn bà của Uông Hạo Thiên, hay chỉ là người nhà
Uông gia.
Nhưng bản thân lại tự phủ nhận, bởi vì tuổi cô ấy thoạt nhìn rất trẻ, chỉ
khoảng hai mươi tuổi, lại là người ngoại quốc. Quên đi, nếu đã không nghĩ
ra vậy đừng nghĩ nữa.
Thời gian trôi qua mau, chớp mắt đã một tháng nữa anh vẫn không có
tin tức gì. Ngày mai chính là ngày kết thúc ba tháng hợp đồng. Nếu tối nay
anh không xuất hiện, vậy thì từ mai bọn họ chính thức không còn quan hệ
gì nữa, chỉ là người lạ.
Ring ring ring... tiếng di động vang lên, vừa bắt máy đã nghe giọng
Tiếu Tiếu nói to: “Vi Vi, cậu đã xem báo hôm nay chưa?”
Báo? Cô ngây người một lúc rồi lắc đầu: “Chưa xem, sao vậy? Có tin
tức gì động trời à?” Cô không thích đọc những tin tức lá cải, cũng chẳng