Thích Vi Vi biết anh không chịu rời đi, cô chỉ còn cách thỉnh cầu anh
Thiên Tứ, giọng nói mang theo cầu xin: “Anh Thiên Tứ, anh về trước đi
được không, em sẽ giải thích với anh sau.”
“Vi Vi, em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.” Hoàng Thiên Tứ lập tức ôm
cô vào lòng. Anh không cần cô ủy khuất cầu xin như vậy.
“Anh Thiên Tứ, anh hãy nghe em nói, anh trước tiên đi về, việc này về
sau em sẽ nói rõ ràng với anh.” Thích Vi Vi đẩy anh ra vì không muốn kích
thích Uông Hạo Thiên. Cô không muốn anh Thiên Tứ vì mình mà bị
thương tổn.
“Vi Vi.” Hoàng Thiên Tứ nhìn cô, ánh mắt có chút bi thương, vì sao
cô muốn mình đi.
“Anh Thiên Tứ, tin em được không?” Thích Vi Vi nhìn anh với ánh
mắt mang theo cầu xin.
“Được, anh đi.” Hoàng Thiên Tứ không đành lòng khiến cô khó xử.
Nhìn thấy bóng lưng anh cô đơn mang theo đau xót rời đi, Thích Vi Vi
đau đớn xoay người phẫn nộ trừng mắt nhìn anh, đều là bởi vì anh.
Uông Hạo Thiên cho cô một ánh mắt vô tội. Bởi vì cô lưu lại mình
khiến tâm tình của anh tốt lắm, nhìn thấy một bàn đồ ăn tự mình ngồi
xuống. Bụng thật đói!
“Không được ăn! Anh bỏ xuống! Không cho phép anh ăn! Đây không
phải là làm cho anh!” Thích Vi Vi phẫn nộ cầm lấy đôi đũa trong tay anh.
“Em làm gì thế, không để cho anh ăn, em là làm cho người đàn ông
kia ăn sao?” Uông Hạo Thiên nhìn chằm chằm cô. Mình còn chưa tìm cô
tính sổ đâu. Cô dường như chưa bao giờ để tâm làm cơm tối cho mình như
vậy.