“Không vì cái gì cả. Giống như anh yêu em, ngay cả chính anh cũng
không hiểu. Em không dịu dàng, không xinh đẹp nhưng mà anh lại giống
như mê muội yêu em, loại cảm giác này không có cách nào nói rõ.” Uông
Hạo Thiên dịu dàng lấy tay thay cô lau đi nước mắt, đem cô ôm vào trong
ngực.
“Anh buông ra.” Thích Vi Vi nói xong đẩy anh ra “Không cần nói anh
yêu tôi, anh yêu tôi sao anh không gọi điện thoại cho tôi, anh yêu tôi sao lại
dẫn về một vị hôn thê, anh yêu tôi sao không cho tôi một lời giải thích?”
Cô từng tiếng chất vấn, đây chính là tình yêu của anh sao.
Uông Hạo Thiên lặng đi một chút, khóe môi chậm rãi nở ra một nụ
cười tươi. Thì ra cô đang ghen, phát hiện này khiến anh có cảm giác rất tốt,
càng kéo cô ôm vào lòng chặt hơn: “Em cần giải thích phải không. Được,
anh nói cho em.”
“Không cần, tất cả mọi chuyện đều không quan trọng, tôi cũng không
cần lời giải thích của anh nữa, anh đi đi. Giữa chúng ta thật sự đã kết thúc
rồi, xin anh không nên tiếp tục tới làm phiền tôi!” Cô quay lưng đi. Anh
còn tiếp tục dây dưa cô sẽ dao động, sẽ không kiên trì nổi; mà anh cũng
không thể thay đổi được bản thân đã có một vị hôn thê. Cho dù anh giải
thích cũng sẽ chỉ khiến cho mình thương tâm, cái gì cũng không thay đổi
được.
“Vi Vi, em thật sự nhẫn tâm như vậy sao, em thật sự không yêu anh
sao…” Uông Hạo Thiên nhìn chằm chằm cô, ánh mắt mang theo một tia
đau xót khiến cô không hiểu.
“Đúng, tôi không yêu anh.” Cô tàn nhẫn nói ngược lòng mình, nếu
không muốn cùng anh dây dưa chỉ có thể nói như vậy.
“Ha ha..” Uông Hạo Thiên bỗng nhiên cười rộ lên, nụ cười bất đắc dĩ
mà thê lương.