“Đúng thì làm sao? Anh ấy là bạn trai của tôi. Còn anh là gì của tôi?
Anh đừng quên hiện tại tôi và anh đã không còn bất cứ quan hệ nào. Giao
dịch của chúng ta đã kết thúc rồi.” Thích Vi Vi phẫn nộ nhìn anh. Anh dựa
vào cái gì mà đến đây?! Anh dựa vào cái gì nói với anh Thiên Tứ anh là
người đàn ông của cô??!
“Bạn trai của em? Em nói lại một lần nữa xem?” Uông Hạo Thiên
phẫn nộ bắt lấy tay cô.
“Tôi nói mười câu nữa cũng vậy thôi. Anh ấy là bạn trai của tôi, người
đàn ông cùng tôi chung sống suốt đời.” Thích Vi Vi trừng mắt nhìn anh,
nước mắt lại không khống chế được chảy xuống.
“Vậy tôi đây thì sao? Tôi có phải chỉ là tình nhân ngắn ngủi của em
hay không?!” Uông Hạo Thiên gầm lên với cô.
“Đúng, anh là tình nhân ngắn ngủi của tôi mà thôi, cho nên tôi cầu xin
anh, buông tha cho tôi được không?” Thích Vi Vi khóc. Nhìn thấy anh, cô
thật sự không chịu nổi. Cô chỉ muốn bình tĩnh sống ít ngày để mình từ từ
quên đi anh, vì sao anh lại muốn trêu chọc cô.
Thấy cô khóc thương tâm ủy khuất như vậy, Uông Hạo Thiên đau lòng
nhìn cô, sắc mặt dịu đi một chút: “Nói cho anh biết em thật sự yêu anh ta
sao, thật sự yêu anh ta sao?”
“Tôi…” Cô dừng lại một chút, thật kiên định nhìn anh: “Yêu, tôi yêu
anh ấy, tôi luôn luôn yêu anh ấy!”
“Em đang nói dối! Nếu em thật sự yêu anh ta tại sao phải ngập ngừng?
Em có thể lừa dối anh nhưng mà em không thể lừa dối chính em, người em
yêu là anh!” Uông Hạo Thiên nhìn chằm chằm cô, nói rất tự tin.
“Anh nói bậy, tôi không yêu anh, vì sao tôi phải yêu anh.” Thích Vi Vi
tuy rằng kịch liệt phủ nhận nhưng mà nước mắt càng chảy càng nhiều.