nhìn anh.
“Mẹ, xin mẹ đó, con còn phải làm việc. Con đã nói rồi, nếu mẹ nhớ
con thì có thể quay về Trung Quốc, vì sao mẹ không về? Còn không phải
mẹ thật sự không nghĩ đến con.” Uông Hạo Thiên ra vẻ ủy khuất, thật
thông minh đáp trả bà.
“Con nói đùa sao, mẹ trở về Daisy làm sao bây giờ, ai chăm sóc con
bé.” Bà Uông trừng mắt liếc anh một cái.
“Hình tượng, chú ý hình tượng của mẹ. Mẹ bây giờ tuyệt không giống
một vị phu nhân mà giống như …” Uông Hạo Thiên cười cười nhìn bà.
“Thằng nhóc thối này, cười cái gì. Giả bộ ở trước mặt người khác là
đủ rồi, trước mặt con trai mình cũng phải giả bộ sao.” Bà Uông ra vẻ hung
ác, dáng vẻ lại tràn ngập tình mẫu tử ấm áp.
“Con lại hi vọng mẹ ở trước mặt con giả bộ.” Anh nói thầm, nhìn thấy
mẹ trừng lớn ánh mắt, vội vàng sửa lời, ôm bả vai của bà “Mỹ nhân à, con
mệt mỏi, muốn ngủ một giấc. Còn nữa, lần này con chỉ có thể ở cùng mẹ ba
ngày.”
“Vài ngày cũng được, dù là một ngày cũng không sao cả, chỉ cần con
đồng ý thì có thể ngay lập tức quay về.” Bà Uông cười nói, trong ánh mắt
có tia tính kế.
“Đồng ý? Đồng ý cái gì?” Uông Hạo Thiên cảnh giác nhìn mẹ mình,
trong lòng vang lên một hồi chuông cảnh báo, một loại dự cảm bất an dâng
lên.
“Ha ha.” Bà Uông cười, vẻ mặt gian trá: “Đương nhiên là chuyện tốt.
Con lớn rồi cũng nên cưới vợ, cha mẹ đều đợi để được bế cháu đây, con
còn xấu hổ khiến chúng ta phải chờ đợi…”