“Muốn tìm cứu binh sao? Muộn rồi, ông ấy đã sớm bị mẹ đưa đến nơi
khác. Trước khi con đồng ý kết hôn thì sẽ không thể trở về. Con trai bảo
bối, con vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời mẹ kết hôn cùng Daisy đi.” Bà
Uông đa mưu túc trí đã sớm chặt đứt đường lui của anh.
Cha lại có thể trốn đi, Uông Hạo Thiên biết lần này xong rồi, làm sao
bây giờ, anh cũng không thể cứ như vậy nghe theo. Đột nhiên, nhanh trí
nghĩ đến “Mẹ, không phải mẹ nói phải đợi Daisy tốt nghiệp sao, hình như
sang năm cô ấy mới tốt nghiệp, có phải hay không?” Đi được bước nào hay
bước đó, hiện tại thoát thân quan trọng hơn.
“Đúng vậy, nhưng mà mẹ đợi không được nên bây giờ nhất định phải
lập tức kết hôn.” Bà Uông gật gật đầu nhìn anh, anh muốn thoát thân? Nghĩ
cũng đừng nghĩ.
“Vì sao?” Anh không hiểu. Nếu kết hôn cũng không cần phải vội vã
như vậy.
“Aiz …” Uông phu nhân thở dài kéo anh ngồi xuống: “Chú Mạch
Lâm của con phát hiện bị ung thư gan, bác sĩ dự đoán chỉ còn có thể sống
một năm rưỡi nữa. Mà tâm nguyện lớn nhất của ông ấy chính là trong lúc
còn sống nhìn thấy Daisy lập gia đình, thấy Daisy có thể hạnh phúc.”
Chú Mạch Lâm bị bệnh, điều này vượt ngoài dự kiến của anh. Nhưng
mà cũng không thể đem hôn nhân của mình chôn cất theo, chân thành nói:
“Mẹ, con hiểu. Nhưng mà cho dù Daisy lập gia đình, người kia cũng không
nhất thiết phải là con mà. Có lẽ Daisy có người mà mình thích.”
“Không có, mẹ đã hỏi qua Daisy, con bé nói nó thích con, nó muốn gả
cho con. Mẹ và cha con đều bàn bạc kỹ lắm rồi, con nhất định phải cưới
con bé.” Bà Uông nói.
“Các người đã bàn bạc kỹ lắm?” Uông Hạo Thiên bật dậy, nổi giận
đùng đùng nhìn mẹ “Thì ra các người đều đã chuẩn bị tốt kế hoạch, bây giờ