“Dừng dừng…” Uông Hạo Thiên nghe thế đã biết bà có chủ ý gì,
muốn mình kết hôn đây mà. Đột nhiên nghĩ đến Thích Vi Vi, cô ấy có lẽ là
lựa chọn không sai, nhìn bà nói: “Cho con một tuần, con sẽ mang về cho
mẹ một người vợ.”
Bà Uông ngây ra một lúc, không nghĩ đến anh đồng ý sảng khoái như
vậy, trong lòng mừng rỡ: “Con còn tìm cái gì, trong nhà không phải có sẵn
sao.”
“Trong nhà? Ai?” Anh nhất thời còn không kịp phản ứng.
“Ngốc, đương nhiên là Daisy, con sẽ không quên con bé là vị hôn thê
của con chứ.” Bà Uông lườm anh một cái, còn giả bộ nữa.
“Daisy?” Uông Hạo Thiên kinh ngạc nhìn mẹ hơn nửa ngày mới kịp
phản ứng “Mẹ đừng nói đùa, cô ấy là em gái của con, vị hôn thê chỉ là mọi
người vui đùa chứ con chưa từng đồng ý.”
“Nhưng mà con cũng chưa từng phản đối nha. Còn nữa, ai nói đấy
chẳng qua chỉ là vui đùa, mẹ luôn coi đó là thật, chỉ chờ Daisy tốt nghiệp
liền cho hai đứa kết hôn. Nếu không con cho rằng mấy năm nay vì sao mẹ
không ép con kết hôn?” Vẻ mặt bà Uông thật nghiêm túc.
Lúc này Uông Hạo Thiên mới cảm giác được tình thế nghiêm trọng
“Mẹ, mẹ sẽ không làm thật chứ?” Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc vui đùa
kia có một ngày sẽ trở thành sự thật.
“Con thấy mẹ giống đùa lắm sao.” Bà Uông nhìn anh.
Nhìn thấy vẻ mặt mẹ mình nghiêm túc hiếm có, Uông Hạo Thiên mới
biết bà là muốn làm thật. Đầu bắt đầu đau, đây là chuyện gì? Lập tức hỏi:
“Cha đâu rồi?” Anh chỉ có thể hỏi cha.