chỉ là lừa con trở về, đúng không? Mẹ có nghĩ đến cảm nhận của con chưa?
Mẹ đã hỏi qua ý của con chưa? Con có yêu Daisy hay không? Chẳng lẽ để
Daisy hạnh phúc chính là phải hy sinh hạnh phúc của con hay sao? Con là
con của mẹ, chẳng lẽ mẹ không từng suy nghĩ vì con sao?”
“Cái gì gọi là hy sinh hạnh phúc của con? Daisy không tốt sao, không
xinh đẹp sao? Con không phải luôn rất thích con bé sao?” Bà Uông cũng
trừng mắt nhìn anh, tuy rằng trong lòng đối với anh tràn ngập xin lỗi nhưng
mà loại xin lỗi này bà không thể biểu đạt ra ngoài.
“Đúng, cô ấy rất được, cũng rất tốt, nhưng mà mẹ cần phải hiểu rõ,
con không yêu cô ấy. Con thích cô ấy, nhưng chỉ là xem cô ấy như em gái.”
Uông Hạo Thiên kích động quát, bà đang làm cái gì vậy.
“Con không yêu con bé, vậy con yêu ai?”
“Người con yêu là …” Uông Hạo Thiên đột nhiên dừng lại, liếc mắt
nhìn bà một cái, thiếu chút nữa là mắc lừa “Mặc kệ con yêu ai, dù sao con
không yêu Daisy, cho nên chuyện hôn nhân này con sẽ không đồng ý.”
“Đợi đã con trai. Bây giờ con đồng ý cũng phải đáp ứng, không đồng
ý cũng phải đáp ứng, không được cự tuyệt.” Bà Uông nói.
“Nếu con cố tình muốn cự tuyệt thì sao? Hiện tại con liền bay về
Thượng Hải.” Uông Hạo Thiên nói, theo bản năng đi lấy áo khoác của
mình cùng cặp lại phát hiện không thấy đâu nữa.