Daisy cười, căn bản không để ý đến.
“Đó là bởi vì phụ nữ của anh quá nhiều, anh không biết lựa chọn như
thế nào, cho dù bỏ đi người nào cũng luyến tiếc cho nên đều giữ lại.” Uông
Hạo Thiên cố gắng hết sức đem bản thân mình nói đến không thể chịu nổi,
dù sao phụ nữ là không thể chịu được đàn ông lăng nhăng.
“Không sao, nếu là như thế em giúp anh lựa chọn, giữ lại mấy người
anh thích nhất, em sẽ không tính toán. Hơn nữa vô cùng vui vẻ sống chung
với bọn họ, cố gắng học tập ưu điểm của bọn họ.” Daisy rất đại nhân đại
lượng nói.
Uông Hạo Thiên rốt cuộc không nhịn được nữa, mất khống chế quát:
“Em rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì hay không?” Làm gì có người vợ
nào cho chồng mình tìm tình nhân, lại còn lựa chọn giúp, đầu óc cô có phải
bị hỏng rồi không, lại còn cố gắng học tập ưu điểm của bọn họ.
“Em tất nhiên không muốn, nhưng mà anh không phải người chồng
bình thường, anh rất vĩ đại cho nên phụ nữ bên cạnh nhất định không phải
ít. Nếu đã biết như thế, vậy không bằng em rộng lượng một chút.” Daisy
thật ủy khuất nhìn anh.
Uông Hạo Thiên bị cô làm cho nghẹn, một câu cũng nói không nên
lời, hơn nửa ngày mới quát: “Thật ra là đầu óc em không bình thường hay
là vô cùng ngu ngốc đây.”
“Sai, em đây là người phụ nữ thông minh. Nếu trong nhà có người vợ
hiền lành như em sao anh lại không biết xấu hổ mà ra ngoài ăn chơi trêu
hoa ghẹo nguyệt chứ. Ít nhất lương tâm sẽ không thanh thản, cho nên đây
gọi là người khôn ngoan mà giả vờ ngu ngốc.” Trên mặt Daisy mang theo
nụ cười, thản nhiên ôm lấy cánh tay anh.
“Ai dạy cho em mấy chuyện này?” Anh hoàn toàn hết chỗ để nói.