Nhận ra hoài nghi trên mặt anh, lúc này cô mới giải thích nói: “Ngày
hôm qua là ngày hợp đồng của em với anh ấy kết thúc. Ban đầu, em muốn
hẹn anh đến nhà, thật ra là vì em muốn nói cho anh biết tất cả mọi chuyện,
để cho anh tự mình lựa chọn. Nếu anh còn muốn lựa chọn em, cả đời này
em nhất định sẽ thật tâm yêu anh, nếu anh không cần em, em cũng sẽ
không trách anh. Nhưng mà anh cũng không có để cho em nói hết lời, em
lại càng không ngờ đến anh ấy sẽ đuổi đến đây.”
“Những gì em nói có phải là thật không?” Hoàng Thiên Tứ nhìn cô
hỏi.
“Thật.” Cô gật đầu. Thật ra anh hoàn toàn không biết, chính mình vì
anh đã làm những chuyện gì. Từ khi vừa mới bắt đầu đã tìm đủ mọi cách
muốn trốn tránh Uông Hạo Thiên, sau đó lại muốn đem thân thể trong sạch
giao cho anh. Chẳng qua là giữa bọn họ dường như không có duyên, luôn
thần xui quỷ khiến mới đến tình trạng như ngày hôm nay.
Nhìn thấy ánh mắt của cô rất thẳng thắn, không giống như là đang nói
dối. Nhưng mà một màn tối hôm qua kia, không biết cô muốn giải thích
như thế nào. Anh rất muốn mở miệng chất vấn, nhưng mà anh vẫn nhịn
xuống. Anh biết, nếu như cô biết mình thấy được một màn kia có lẽ anh và
cô vĩnh viễn cũng sẽ không có khả năng. Nghĩ đến mất đi cô tim của anh
rất đau, nhưng mà nghĩ đến cô cùng với anh ta …Tim lại càng đau.
“Thiên Tứ, em không xin anh tha thứ cho em, chỉ xin anh đừng hận
em.” Thích Vi Vi biết anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình, nếu là
mình có lẽ cũng không có cách nào tha thứ.
“Anh không hận em. Anh hận chính anh, vì sao không thể bảo vệ được
em. Anh hận chính anh vì sao vô dụng như vậy.” Anh dùng tay hung hăng
nện về phía bàn thủy tinh ở bên cạnh.