“Xoảng.” Thủy tinh vỡ tan, còn trên tay anh cũng bị thủy tinh cắt bị
thương. Máu tươi từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Thiên Tứ, anh có làm sao không? Tại sao anh có thể tự thương tổn
chính mình?” Cô hoảng hốt hô một tiếng, giữ chặt cánh tay anh.
“Không cần lo cho anh. Để cho anh bị thương, để cho anh đau, như
vậy trong lòng anh mới có thể dễ chịu một chút.” Hoàng Thiên Tứ gào thét,
hiện tại anh chỉ nghĩ muốn phát tiết.
“Không cần, Thiên Tứ, xin anh không cần như vậy. Anh đang tự trừng
phạt mình, hay là đang trừng phạt em đây.” Cô gắt gao ôm lấy anh, khóc
cầu xin nói. Anh thương tổn chính mình như vậy khiến cho cô làm sao có
thể yên lòng.
“Anh đang tự trừng phạt chính mình.” Anh chậm rãi buông cánh tay
xuống, máu tươi trên tay từng giọt từng giọt rơi xuống.
Thích Vi Vi lau lau nước mắt, vội vàng tìm kiếm hộp cấp cứu trong
nhà để băng bó cho anh.
Anh lại đột nhiên ôm chặt lấy cô, thanh âm run rẩy mang theo sợ hãi:
“Vi Vi, hứa với anh, không cần rời xa anh, được không? Anh không thể
không có em, em nói em yêu anh mà.”
Nhìn thấy bộ dạng anh như thế này, cô thật sự rất đau lòng, cô dựa vào
cái gì mà thương tổn anh như thế. Thương tổn người đàn ông vẫn luôn luôn
âm thầm quan tâm cô, yêu cô. Tay chậm rãi ôm chặt anh: “Em sẽ không rời
xa anh, chỉ cần anh còn muốn em, em sẽ không rời xa anh.”
“Anh muốn em, bất kể em làm cái gì anh đều muốn em.” Hoàng Thiên
Tứ nhìn cô, môi chậm rãi tới gần môi cô, nụ hôn này anh chờ đã rất lâu rồi.