Thích Vi Vi theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng mà cô biết cô
không thể tránh.
Chẳng qua thời điểm môi của anh chạm đến môi của mình, sao cô lại
có cảm giác xa lạ như thế, thân thể cũng cứng ngắc.
Hoàng Thiên Tứ hôn cô, trong đầu cũng không ngừng xuất hiện một
màn cô bị anh ta hôn tối hôm qua. Máu huyết lập tức dâng lên khiến cho
anh vô cùng tức giận, điên cuồng mút lấy đôi môi cánh hoa của cô. Cô là
của anh, cô là của anh.
Rất đau, thật sự rất đau nhưng mà cô cố chịu đựng, bởi vì cô nhìn
được trong mắt của anh có một tia lửa giận.
Một màn tối hôm qua kia, hết lần này đến lần khác không ngừng xuất
hiện trong đầu của anh, đó là hình dáng chiếc xe BMW màu đen đang rung
động. Nhiều năm qua anh vẫn luôn chờ, vẫn luôn tôn trọng cô, nhưng
không nghĩ đến lại đem cô đưa vào trong lòng của người khác. Nghĩ đến
những điều này anh hoàn toàn nổi giận, ôm cô liền ngã vào trên giường.
Tay xé rách quần áo của cô, trong đầu chỉ có một ý tưởng, anh muốn có
được cô khiến cho cô hoàn toàn thuộc về mình.
“Thiên Tứ, anh làm gì vậy? Anh mau dừng lại.” Thích Vi Vi bị hành
động của anh làm cho sợ hãi, hơn nữa cô chưa bao giờ thấy anh không
khống chế được như vậy, trước đây anh luôn đối xử với mình rất dịu dàng.
“Vi Vi, anh muốn em thuộc về anh, hoàn toàn thuộc về anh. Anh
không muốn chờ thêm nữa, ngay bây giờ anh muốn có được em.” Tay anh
cũng không có dừng lại động tác, từ, áo lót của cô đã bị anh xé nát.
“Không được, Thiên Tứ, anh bình tĩnh một chút, van cầu anh không
cần như thế.” Thích Vi Vi giãy dụa lung tung, cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm
lý.