“Tại sao không được? Em có thể cùng anh ta ở chung một chỗ vì sao
không thể cùng anh ở chungmột chỗ? Có phải em căn bản là không yêu anh
không? Nếu em yêu anh tại sao lại không chịu chấp nhận anh? Có phải em
vẫn còn nghĩ đến anh ta không?” Hoàng Thiên Tứ mất đi lý trí quát, tay
thoáng cái kéo váy của cô xuống.
Thân thể cô bỗng chốc cứng lại, những lời này chạm đến miệng vết
thương trong lòng cô, nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng chảy xuống:
“Thiên Tứ, nếu anh cho rằng đây là biểu hiện cho việc em yêu anh, vậy thì
em đồng ý.”
Hoàng Thiên Tứ bỗng nhiên dừng tay lại, nhìn đến thân thể gần như
trần truồng của cô. Trời ạ, anh đang làm gì thế này? Anh yêu cô, tại sao có
thể thương tổn đến cô, anh bị làm sao vậy? Lập tức kéo chăn qua che đậy
thân thể của cô, xin lỗi nói: “Vi Vi, thật xin lỗi. Anh không phải cố ý.”
“Thiên Tứ, em biết. Em không trách anh.” Cô vẫn nhắm mắt lại như
cũ, bất kể anh làm cái gì cô cũng sẽ không trách anh.
“Em cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Anh đi trước.” Anh lập tức lao ra
ngoài cửa, việc này hoàn toàn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của anh, khiến
cho trái tim anh đau đớn. Nhưng mà nghĩ đến mất đi cô lòng của mình lại
càng đau, cho nên anh muốn suy nghĩ lại cho thật tốt.
Lúc này Thích Vi Vi mới dùng chăn phủ lên đầu của mình, đau khổ
nghẹn ngào. Tại sao cô lại có thể đưa mình đến loại tình trạng này, một
người là bản thân không thể thoát khỏi, một người là bản thân không thể
thương tổn. Cô nên làm cái gì bây giờ?