tốt.” Bà Thích nhìn cô, trên mặt bà từ đầu đến cuối đều mang theo tươi
cười.
“Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá.” Cô vui vẻ ôm lấy bà. Đây là lần đầu
tiên mẹ nhắc đến cha mà lại bình thản như vậy, bình tĩnh không có một tia
kích động, trên mặt cũng không có thù hận.
“Còn có chuyện tốt hơn nữa kìa. Bác sĩ nói, mẹ ở thêm hai tháng nữa
nếu như tất cả bình thường mẹ có thể về nhà. Mẹ có thể chăm sóc cho con
rồi… mấy năm nay thật sự là khổ cho con.” Bà Thích nhìn cô, ánh mắt tràn
đầy áy náy.
“Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Con không hề cực khổ chút nào. Bây giờ
mẹ không phải đã khá hơn sao, chờ mẹ về nhà con sẽ trang trí lại nhà cửa,
đổi mới hoàn toàn. Chúng ta sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới.” Cô quả thật
rất cao hứng, đây là tin tức tốt nhất mà cô nghe được trong mấy ngày nay.
“Kiểm tra phòng đây. Có chuyện gì mà khiến hai người vui vẻ như
vậy?” Y tá đi vào cười hỏi.
“Bệnh của mẹ em tốt hơn nhiều rồi, em thật sự rất vui.” Cô nói, trên
mặt không thể che giấu được sự vui sướng.
“Đúng thật là nên vui mừng, chẳng qua mẹ em cũng sắp xuất viện rồi
tại sao còn nộp một trăm vạn tiền viện phí nữa. Chẳng lẽ em muốn cho mẹ
em tiếp tục điều dưỡng sao?” Y tá thuận miệng hỏi.
“Một trăm vạn tiền viện phí?” Thích Vi Vi sửng sốt, mẹ cô cũng ngây
ngẩn cả người, hai người nhìn nhau đồng thời hỏi: “Là ai nộp vậy?”
“Hả? Hai người không biết sao?” Y tá khó hiểu nhìn hai người: “Tôi
cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói đó là một người đàn ông nộp.”