“Ha ha, là một bệnh nhân trước kia đã ở đây chữa bệnh, sau đó đã ra
viện. Bà ấy thường xuyên tình nguyện đến giảng giải quyền công dân cho
mọi người. Việc này gần giống như việc bà ấy tìm được người để tâm sự,
bà ấy nói cho mọi người biết nên bảo vệ quyền lợi của mình, yêu thương
chính mình. Không nên lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính
mình, thú vị nhất chính là bà ấy nói còn có gậy ông đập lưng ông.” Bà cười
nói.
“Quá thần kỳ, bà ấy là ai vậy? Rất thông minh, con thật sự muốn gặp
bà ấy.” Thích Vi Vi sùng bái nói, bà ấy nói quá đúng.
“Cái này thì mẹ không biết, bà ấy cũng không đến định kỳ bởi vì bà ấy
rất bận. Hay là như thế này, nếu lần sau bà ấy đến mẹ sẽ xin bà ấy số điện
thoại, được không?” Bà Thích nói, bà cũng hi vọng con gái của bà có thể
nghe được một chút ý kiến của bà ấy để sau này cuộc sống hôn nhân có thể
mỹ mãn.
“Vâng.” Thích Vi Vi gật đầu, nhìn thấy bà trở nên thông suốt mặc dù
khiến cho cô có cảm giác thật bất ngờ. Nhưng mà bệnh của bà có thể tốt
lên, bà có thể thông suốt chuyện của cha thì tốt hơn so với bất kỳ chuyện
gì.
“Con gái, nhớ thay mẹ cám ơn cha của con.” Bà Thích nói.
“Vâng ạ.” Cô gật đầu, đột nhiên nghĩ đến muốn nói cho bà biết người
đàn bà kia sinh một đứa con trai. Nhưng mà nghĩ đến bệnh của bà đúng lúc
không thể bị kích thích, cô vẫn là nhịn xuống.
“Con gái, đã lâu không thấy Thiên Tứ. Lần sau đến, hai đứa cùng nhau
đến đi.” Bà Thích nói, đứa con rể này bà vô cùng vừa lòng. Mấy năm nay
đối với mình hết lòng chăm sóc, bà cũng xem ở trong mắt, ghi tạc ở trong
lòng.