“Vâng.” Ánh mắt Thích Vi Vi tránh né một chút, ở trên mặt của bà
hôn một cái “Mẹ, con đi trước đây. Hôm nào con lại vào thăm mẹ.”
“Con đi cẩn thận nhé.”
“Vâng.”
Đi ra phòng bệnh, cô trực tiếp đến phòng làm việc của bác sĩ, gõ gõ
cửa.
“Vào đi.”
“Chào bác sĩ, cháu không làm phiền chú chứ.”
“Là Vi Vi à, hôm nay rảnh đến thăm mẹ hả?” Bác sĩ cười nói.
“Vâng, cháu đến để cám ơn bác sĩ . Hôm nay nhìn thấy tinh thần của
mẹ cháu rất tốt, tâm tình cũng thoải mái rất nhiều, thật sự rất cám ơn bác
sĩ.” Thích Vi Vi cúi gập người xuống, cho ông một ánh mắt cảm ơn sâu sắc.
“Đừng như vậy, chú là bác sĩ, đây là việc mà chú phải làm. Mẹ của
cháu tâm tình đã cân bằng rất nhiều, đã không còn vướng mắc với quá khứ
nữa. Tình trạng của bà ấy đúng là đã rất tốt, chú nghĩ bà ấy rất nhanh có thể
xuất viện, nhưng mà cháu cũng phải nhớ kỹ cố gắng hết sức đừng kích
thích bà ấy, biết không?” Bác sĩ vội vàng nâng cô dậy.
“Cháu biết, nhưng mà vẫn cám ơn chú, là chú cho mẹ cháu một cuộc
sống mới.” Cô gật đầu, cái loại cảm kích trong lòng này là không thể nói
được thành lời.
“Cháu quá khách sáo rồi, có thời gian đến thăm mẹ nhiều một chút.”
Trên mặt bác sĩ mang theo ý cười, ông thật rất thích cô bé này.
“Vâng, cháu đi trước đây. Tạm biệt bác sĩ.” Thích Vi Vi cầm tay ông
lắc lắc.