“Một người đàn ông? Là ai?” Thích Vi Vi cùng mẹ cô đồng thời nghĩ
tới một người. Ngoại trừ ông ta ra hẳn là không có ai khác, nhưng mà vì
sao ông ta đột nhiên lại đem đến một trăm vạn, chẳng lẽ là lương tâm bất an
sao.
“Mẹ, mẹ yên tâm. Con sẽ đem tiền mang trả cho ông ta.” Cô sợ mẹ
khổ sở vội vàng nói, hơn nữa cô cũng không muốn nhận tiền của người kia.
“Vì sao phải mang trả mà không nhận lấy?” Bà Thích nói.
Thích Vi Vi kinh ngạc nhìn bà, bà làm sao vậy, chẳng lẽ lại phát bệnh
sao?! Nhưng mà cũng không giống lắm, bà rất tự nhiên, thoạt nhìn cũng rất
bình thường.
“Đừng nhìn mẹ như thế. Mẹ rất tốt, có phải con rất khó hiểu vì sao mẹ
lại đột nhiên thay đổi ý định đúng không?” Bà nhìn cô hỏi.
“Vâng ạ.” Cô gật đầu “Nếu là trước đây, mẹ nhất định rất kích động
muốn cho con mang trả.”
“Con gái ngốc, đó là trước kia mẹ không có hiểu biết, hiện tại mẹ đã
tốt hơn nhiều. Có nhiều chuyện mẹ cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nếu mọi
chuyện đã đi đến bước đường này, mẹ cần phải học cách chấp nhận. Chỉ là
mẹ và cha con đã phải cực khổ bao nhiêu năm, thành công của ông ta cũng
có một nửa tiền là của mẹ, vì sao mẹ lại không được phép dùng. Mẹ cũng
muốn khiến cho Dương Vũ Tình nếm thử mùi vị trong lòng chồng mình
nghĩ đến người đàn bà khác. Mặc dù mẹ cũng không muốn trả thù nhưng
mà nếu như có thể vẹn cả đôi đường, cớ sao mẹ lại không làm.” Bà Thích
vỗ về tay cô, bây giờ bà cũng nghĩ thông suốt tất cả rồi.
“Mẹ, những điều này là do ai dạy cho mẹ thế?” Thích Vi Vi kinh ngạc
nhìn bà, cô chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày bà nghĩ thông suốt sẽ đối
mặt với chuyện của cha bình thản như thế.