“Đáng chết!” Uông Hạo Thiên vừa muốn đấm ra một đấm, chợt nghe
thấy một tiếng thét chói tai ở bên cạnh.
“A! Đó không phải là Uông Hạo Thiên sao? Có phải không?” Một nữ
sinh lấy tay chỉ vào anh lộ vẻ không thể tin được.
Uông Hạo Thiên không nghĩ đến mình ở cổng trường học lại bị người
nhận ra, nhanh chóng buông tay ra, trên mặt lộ ra nụ cười nghề nghiệp.
“Là anh ấy, thật sự là anh ấy. Trời ạ! Đẹp trai quá!” Có nữ sinh lập tức
nói.
Tiếng nói vừa dứt, tất cả các nữ sinh đều chạy về phía anh.
“Uông tiên sinh, xin hỏi sao anh lại tới đây?”
“Anh tới đây tìm ai vậy?” Đây mới là chủ đề mà các cô càng thêm
quan tâm.
“Mọi người, xin nhường đường. Hôm nay tôi đến thay bạn mình đón
một người bạn, cô ấy tên là Thích Vi Vi. Xin hỏi, các cô ai là Thích Vi Vi?”
Trên mặt Uông Hạo Thiên luôn mang theo một nụ cười không đổi, giả vờ
hỏi. Anh không phải ngốc, nếu nói cho các cô biết là mình đến tìm cô ấy sẽ
mang đến cho cô vô số rắc rối, cũng sẽ khiến cô ấy chán ghét mình hơn.
“Thích Vi Vi? Là cô ấy? Hôm nay cô ấy không đi học.” Có nữ sinh
chợt hô, nhưng mà tại sao lại là cô ấy.
“Không đi học?” Uông Hạo Thiên ngây ra một lúc, sao cô lại không đi
học, vậy cô đi đâu được???
Hoàng Thiên Tứ đứng ở một bên cũng ngây ngẩn cả người, cô ấy
không đi học, vậy cô ấy đi đâu? Anh ta cũng ở đây, chắc chắn là không
phải ở cùng một chỗ với anh ta.