“Anh thật vô sỉ.” Hoàng Thiên Tứ bị anh chọc giận, vung lên nắm tay
liền đấm về phía anh. Món nợ đêm đó anh còn không có tính toán với anh
ta đâu.
“Anh tốt nhất đừng động thủ, nếu không đừng trách tôi không khách
sáo. Tôi không động đến anh là vì nể mặt Vi Vi, nếu không anh cho rằng
anh còn có thể xuất hiện ở trước mặt của tôi sao.” Uông Hạo Thiên thoáng
chốc đã bắt lấy nắm tay của anh hung hăng cảnh cáo.
“Uông Hạo Thiên, anh cho rằng anh có tiền thì giỏi lắm sao? Tôi nói
cho anh biết, Vi Vi không yêu tiền.” Hoàng Thiên Tứ quát.
“Cô ấy không yêu tiền nhưng mà cô ấy cần tiền. Anh có sao? Anh có
thể cho cô ấy không? Anh không thể nhưng tôi thì có thể, cho nên cô ấy
mới trở thành người phụ nữ của tôi.” Uông Hạo Thiên nhìn chằm chằm
anh.
“Cô ấy không phải người phụ nữ của anh, cô ấy chỉ là cùng anh làm
một giao dịch thôi, hiện tại giao dịch đã kết thúc, các người không còn bất
cứ quan hệ nào. Cô ấy vẫn còn là của tôi vì cô ấy yêu tôi.” Nắm tay Hoàng
Thiên Tứ gắt gao nắm chặt, tức giận nhìn chằm chằm anh.
“Anh thích nói như thế nào thì tùy. Cô ấy yêu anh thì sao, nhưng mà
thân thể cô ấy là của tôi.” Uông Hạo Thiên cố gắng đem hết mọi khả năng
châm chọc anh.
“Anh …” Hoàng Thiên Tứ nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn anh,
giận quá cười, nói: “Uông tiên sinh, tôi nghĩ anh còn không biết một việc,
vậy bây giờ tôi đây nói cho anh biết. Tôi và Vi Vi sắp kết hôn, nói không
chừng chúng tôi sẽ mời anh đến uống rượu mừng.”
“Kết hôn?” Uông Hạo Thiên ngây ra một lúc, ánh mắt lập tức trở nên
âm trầm. Cô tắt máy chẳng lẽ là bởi vì muốn kết hôn cùng với anh ta sao.