không?” Cô là muốn làm cho anh đi cùng mình, thuận tiện bồi dưỡng tình
cảm.
“Anh …” Vừa định nói không rảnh. Uông Hạo Thiên nhìn đến Sở
Thiên Lỗi ở trước mặt, nháy mắt trong lòng nghĩ ra một chủ ý, ra vẻ khó xử
nói: “Daisy, anh còn có chút việc, không bằng như vậy đi, để cho Thiên Lỗi
đi cùng em nha. Anh ấy chính là người sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải.”
“Việc này không hay lắm đâu.” Daisy cùng Sở Thiên Lỗi đồng thời
nói.
Cô là muốn cùng anh ở chung một chỗ bồi dưỡng một chút cảm giác
yêu đương, anh làm sao có thể để cho người khác làm thay.
Sở Thiên Lỗi càng buồn bực hơn, cô ấy chính là vị hôn thê của anh,
anh không đi cùng sao lại giao cho mình, tính toán cái gì vậy. Huống chi
anh hoàn toàn không có việc gì, nhưng mà cũng không thể vạch trần anh.
“Không có gì không tốt. Cứ như vậy đi, Thiên Lỗi, Daisy liền giao cho
cậu. Nhất định phải cố gắng giúp cô ấy chơi vui nhé.” Uông Hạo Thiên cố
ý dặn dò, trong ánh mắt ý đồ càng ngày càng rõ ràng.
“Vậy được rồi.” Sở Thiên Lỗi đành phải đáp ứng, dù sao cũng không
thể phá hủy âm mưu của anh.
“Hạo Thiên, vậy em đi trước.” Daisy mặc dù có chút thất vọng, nhưng
mà hiểu rằng công việc của anh quan trọng.
Đuổi đi bọn họ, Uông Hạo Thiên cầm chìa khóa trong tay tung lên sau
khi tiếp được lại lấy điện thoại di động ra gọi điện cho cô.
“Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.”