Uông Hạo Thiên thoáng cái bắt lấy cánh tay của cô: “Đàm tiểu thư, tôi
và cô cùng đi.”
“Không cần, chúng ta chia nhau ra tìm như vậy phạm vi tìm kiếm sẽ
lớn hơn.” Đàm Tiếu Tiếu nở một nụ cười, có phải anh quá thông minh rồi
không.
Uông Hạo Thiên lại mặc kệ cô, lôi kéo cô lên xe, lập tức nhìn chằm
chằm cô hỏi: “Nói đi. Cô ấy ở đâu?”
“Cái gì? Cô ấy ở đâu làm sao tôi biết được.” Đàm Tiếu Tiếu bị dọa
thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Làm sao anh lại khẳng định mình biết cô ấy
ở đâu.
“Cô không biết?!” Anh nhìn cô chằm chằm, giống như muốn nhìn
thấu suy nghĩ của cô.
“Đúng vậy, tôi không biết.” Đàm Tiếu Tiếu thẳng lưng, cô chính là
không nói. Cũng không tin anh có thể làm gì mình.
“Thế nhưng ánh mắt của cô đã bán đứng cô. Cô không nói cho tôi biết
cũng không sao. Chỉ cần cô nói cho tôi biết cô ấy có tốt không? Như vậy ít
nhất tôi sẽ yên tâm.” Uông Hạo Thiên hỏi.
“Anh cứ yên tâm, cô ấy rất tốt.” Lời vừa ra khỏi miệng Đàm Tiếu Tiếu
liền mở lớn mắt nhìn anh. Bị lừa, anh ta thật gian xảo.
Khóe môi Uông Hạo Thiên lộ ra một nụ cười tươi khi thực hiện được
âm mưu: “Bây giờ cô còn nói cô không biết sao?”
“Uông Hạo Thiên, vì sao anh lại thông minh như vậy. Tuy nhiên cho
dù tôi biết cô ấy ở đâu, tôi cũng sẽ không nói cho anh. Anh không cần phải
hao tâm tổn trí.” Nếu bị anh nhìn ra cô cũng sẽ không giấu giếm nữa,
nhưng mà cô quyết định sẽ không bán đứng Vi Vi.