“Vậy cô nói cho tôi biết, vì sao cô ấy lại trốn đi?” Anh chỉ muốn biết
nguyên nhân này.
“Còn không phải bị các anh ép. Các anh chỉ quan tâm cảm nhận của
chính mình, đã bao giờ quan tâm đến cảm nhận của Vi Vi chưa?” Đàm Tiếu
Tiếu tức giận nhìn anh.
“Ai nói tôi không quan tâm đếm cảm nhận của cô ấy?” Uông Hạo
Thiên hỏi lại cô.
“Tôi không biết. Anh tự hỏi chính cô ấy đi.” Cô tức giận trả lời.
“Được, tôi đi hỏi cô ấy. Cô dẫn tôi đi, cô ấy ở đâu?” Uông Hạo Thiên
thầm muốn gặp mặt cô hỏi một chuyện, Hoàng Thiên Tứ nói cô đồng ý gả
cho anh ta có phải là thật không.
“Tôi đã nói tôi sẽ không nói cho anh biết, trừ khi Vi Vi tự trở về.” Vốn
dĩ chính là cô bảo Vi Vi đi, làm sao có thể dẫn anh đi.
“Vậy cô hãy suy nghĩ kỹ. Nếu cô không cho tôi biết, tôi sẽ không thả
cô đi.” Uông Hạo Thiên uy hiếp nói.
“Tùy anh, đúng lúc lần trước bị anh uy hiếp, anh đưa cho tôi vật gì đó
tôi không nhận, lúc đó còn hối hận. Lần này thừa dịp bù lại.” Đàm Tiếu
Tiếu nhìn anh, cô mới không sợ đâu. Anh thích Vi Vi nên sẽ không dám
làm gì mình.
“Tiểu thư, có phải cô muốn thứ gì? Cô hiểu cái gì gọi là ‘qua thôn này
sẽ không quên quán cũ’ chứ? Nếu cô nói cho tôi biết, có lẽ tôi sẽ cân nhắc.”
Uông Hạo Thiên nói.
“Đừng dùng tiền bạc dụ dỗ tôi. Tình cảm của tôi và cô ấy tiền bạc
không thể so sánh được. Cho dù anh cho tôi một trăm ngàn, tôi cũng sẽ