Uông Hạo Thiên liếc mắt nhìn cô một cái, khởi động xe, dừng ở cửa
một khách sạn. Trước khi đi vào cố ý cùng bảo vệ nói mấy câu.
Đàm Tiếu Tiếu tính thực hiện kế hoạch của mình, cười với anh, nói:
“Thật xin lỗi, trước đó tôi muốn đi nhà vệ sinh một chút.”
“Tôi ở phòng ăn chờ cô.” Uông Hạo Thiên nói xong liền đi về phía
phòng ăn.
Đàm Tiếu Tiếu cười le lưỡi, xoay người liền chạy xuống dưới lầu.
Nhưng mà vừa chạy đến cửa đã bị bảo vệ ngăn cản: “Tiểu thư, thật xin lỗi.
Uông tổng đã dặn dò cô không thể rời đi.”
“Vì sao? Tránh ra.” Đàm Tiếu Tiếu hung hăng trừng mắt nhìn anh ta.
“Thật xin lỗi, trừ khi Uông tổng ra lệnh, nếu không tôi sẽ không để
cho cô đi. Mời cô quay lại.” Bảo vệ rất lễ phép nhưng cũng rất ngoan cố.
“Anh …” Đàm Tiếu Tiếu thở phì phì trừng mắt nhìn bảo vệ.
“Tiểu thư, cô có thể tự mình nói với Uông tổng.” Bảo vệ vẫn ngăn cô
lại.
“Không cần anh dạy, tôi tự biết mình nên làm gì.” Cô quay người lại
thở phì phì đi lên lầu.
Đi lên trên lầu thì nhìn thấy anh đã gọi thức ăn ra, tức giận cầm lấy
đũa ăn ngay.
“Cứ từ từ, đừng gấp như thế, cô còn rất nhiều thời gian.” Uông Hạo
Thiên nói.
“Keng.” Cô tức giận ném đôi đũa lên trên bàn “Uông tiên sinh, nói
cho anh biết, bất luận anh ép hỏi tôi như thế nào tôi cũng sẽ không bán
đứng Vi Vi.”