không nói cho anh biết.” Đàm Tiếu Tiếu lườm anh một cái, đây không phải
là bệnh chung của người có tiền chứ.
“Được, vậy tôi cho cô một trăm ngàn, nói cho tôi biết cô ấy ở đâu?”
Uông Hạo Thiên lấy chi phiếu ra, nhanh chóng viết một dãy số lên phía
trên, đưa tới trước mặt cô.
Đàm Tiếu Tiếu mở to hai mắt nhìn vào con số ở phía trên. Trời ạ! Thật
sự là một trăm ngàn. Cô lớn thế này còn chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như
vậy. Rất cám dỗ, không, là vô cùng cám dỗ, một trăm ngàn, một trăm ngàn,
có nó thì cái gì cũng có thể có.
“Thế nào? Nói cho tôi biết cô ấy ở đâu?” Uông Hạo Thiên nhìn thấy
bộ dáng kia của cô là biết cô đã động tâm.
Tay Đàm Tiếu Tiếu có chút run rẩy cầm lấy chi phiếu nhìn khoảng nửa
ngày mới buông ra, vạn phần không muốn nhưng vẫn kìm nén, thầm nói:
“Tôi không thể nói cho anh được. Anh cầm tiền về đi.” Nhưng mà trong
lòng vì một trăm ngàn kia mà thương tâm muốn chết. Vi Vi, mình vì cậu
mà từ chối một trăm ngàn đó.
Uông Hạo Thiên thật không ngờ cô đối với Vi Vi hết lòng như thế.
Thế nhưng cũng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ không muốn buông tha của cô,
cố ý nói: “Không đủ sao? Vậy hai trăm ngàn.”
“Dừng.” Đàm Tiếu Tiếu lập tức đứng lên: “Anh đừng dùng tiền dụ dỗ
tôi, tuy rằng tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ. Nhưng mà tình cảm của
tôi và Vi Vi cũng không phải là giả.”
“Được rồi, nếu như vậy thì thôi đi.” Uông Hạo Thiên đem chi phiếu
thu lại, ít nhất mình cũng biết cô ấy bình an.
“Nhưng mà tôi đói bụng.” Đàm Tiếu Tiếu muốn tìm cơ hội trốn.