muốn mình phải như thế nào đây. Lấy tay ôm gối, đột nhiên tỉnh ngộ, nhất
định là Hạo Thiên bị áp lực của mẹ bức bách mới miễn cưỡng đồng ý,
không phải là cam tâm tình nguyện. Anh nhất định là cố ý lạnh nhạt với
mình để cho mình biết khó mà lui.
Suy nghĩ cẩn thận việc này trên mặt cô lộ ra một nụ cười, anh càng
như vậy cô lại càng thích anh. Trung Quốc có câu nói rất đúng “càng không
chiếm được lại càng là tốt nhất”, hơn nữa cô lại thích những chuyện có tính
khiêu chiến.
**************
Thả lỏng bốn ngày, ngày mai là thứ Hai, cô không thể ở đây không
quay về, thu dọn hành lý cẩn thận. Trước khi lên xe mở di động ra gọi cho
Đàm Tiếu Tiếu một cuộc điện thoại.
“Vi Vi, cuối cùng cậu cũng bật điện thoại.” Đàm Tiếu Tiếu kinh hô
một tiếng.
“Sao vậy Tiếu Tiếu?” Cô hỏi, chẳng lẽ cô gọi điện thoại cho mình sao.
“Cậu không biết Hoàng Thiên Tứ sắp phát điên rồi. Tìm cậu khắp nơi,
không ngừng gọi điện cho mình. Còn nữa, Uông Hạo Thiên anh ta thật sự
rất thông minh, lại có thể đoán được mình biết tung tích của cậu, uy hiếp
mình nói cho anh ta biết. Mình không chịu, anh ta liền cho mình một trăm
ngàn để mình nói ra tung tích của cậu, mình cũng không nói. Mình đúng là
bạn chí cốt chứ. Tuy nhiên cậu mau quay về đi, nếu không về mình sẽ bị
bọn họ bức điên mất.” Đàm Tiếu Tiếu nói một mạch.
“Một trăm ngàn?” Thích Vi Vi cũng kinh hô: “Anh ta thật sự cho cậu
một trăm ngàn sao?”
“Thật, cậu đừng nhắc lại nữa, cậu không biết lòng mình đau rất lâu rồi,
một trăm ngàn đó, cứ như vậy mất đi một cách uổng phí.” Hiện tại Đàm