Tiếu Tiếu nhớ lại liền đau lòng, thật rất hối hận.
“Tiếu Tiếu, cậu thật tốt. Mình yêu cậu.” Thích Vi Vi lại nở nụ cười, có
người bạn như vậy thật tốt.
“Yêu mình thì cho mình một trăm ngàn đi.” Đàm Tiếu Tiếu nói đùa:
“Được rồi, không đùa nữa, tốt nhất cậu nên chuẩn bị tâm lý để quay về đối
mặt với hai người bọn họ.”
“Mình biết, mình đã nghĩ kỹ, tùy thế nào thì thế ấy đi.” Thích Vi Vi
nói, thật sự là không nghĩ đến mình trốn đi lại khiến cho bọn họ gây ra tình
hình như vậy.
“Tùy bọn họ làm gì thì làm cậu không phải chết chắc rồi.” Đàm Tiếu
Tiếu nói.
“Có ý gì?” Cô nhăn mặt.
“Vi Vi, cậu không biết đâu, sau hôm cậu đi, bọn họ gọi điện thoại cho
cậu không được thì cùng lúc đến cổng trường học chờ cậu. Cậu không biết
Uông Hạo Thiên đến làm cho bao nhiêu người vây lại xem. May mắn anh
ta chỉ nói anh ta là thay bạn đến đón cậu, vì sợ cậu trở về cũng sẽ trở thành
nhân vật nổi tiếng trong trường học. Mấy ngày nay đều có không ít bạn học
lấy lòng mình, muốn thông qua mình làm quen với cậu, lại thông qua cậu
muốn tiếp cận với anh ta, mình sắp phiền đến chết.” Đàm Tiếu Tiếu không
ngừng nói hết chuyện đã xảy ra mấy ngày nay.
“Thật sao? Vậy mình phải làm sao bây giờ? Hơn nữa làm sao quay lại
trường học đây?” Thích Vi Vi hoảng sợ nói, nghĩ đến cảnh tượng khi quay
về trường học bị bạn học vây quanh cô liền không rét mà run. Đầu bắt đầu
đau, Uông Hạo Thiên chết tiệt, tại sao lại nói đi đón cô, việc này cô khó
lòng giãi bày.