“Tiếu Tiếu, cậu tốt như vậy nhất định sẽ tìm được một người đàn ông
thật lòng yêu cậu.” Thích Vi Vi nói, thật sự rất thương cô.
“Tất nhiên rồi.” Đàm Tiếu Tiếu cười lớn: “Cũng không nhìn xem mình
là ai. Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, mình có khách rồi.”
“Được rồi, chờ mình trở về rồi nói. Còn nữa, không cần nói cho người
khác biết mình đã trở về.” Thích Vi Vi đặc biệt dặn dò nói, cô thật sự không
muốn đối mặt với bọn họ.
“Mình biết, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Vùng phụ cận nhà Thích Vi Vi luôn luôn có một chiếc xe BMW màu
đen đứng ở cửa, một người đàn ông đeo kính râm luôn canh giữ ở chỗ này,
bỗng nhiên nhìn thấy hình bóng của cô từ trên xe bus đi xuống lập tức gọi
điện thoại báo cáo.
“Uông tổng, Thích tiểu thư đã quay về.”
“Cái gì? Cô ấy đã quay về?” Khóe môi Uông Hạo Thiên lộ ra một nụ
cười, cuối cùng cô đã quay về. Anh đã khẩn cấp muốn gặp cô, cô đột nhiên
rời đi, mình mới biết mình nghĩ đến cô nhiều thế nào, lập tức hạ lệnh:
“Mang cô ấy đến vịnh Tâm Di.” Anh muốn cho cô một niềm vui bất ngờ.
“Vâng, thưa Uông tổng.” Người đàn ông đeo kính râm đáp.
Cô không hề phát hiện tình huống xung quanh, liền đi vào trong khu
nhà. Đột nhiên cánh tay bị ai đó nắm lấy, hoảng sợ quay đầu nhìn lại, lại
càng kinh ngạc, hít vào một ngụm khí lạnh: “Tại sao lại là anh?” Cô nhận
ra, anh ta chính là người mà lần trước Uông Hạo Thiên đã cử đi theo dõi
mình.