“Thật xin lỗi, Thích tiểu thư. Tôi cũng không biết, tôi chỉ dựa theo sự
phân phó của Uông tổng đưa cô tới đây. Mời!” Người đàn ông đeo kính
râm nói, nói xong dẫn cô vào thang máy, đến tầng thứ 18 thì dừng lại.
Phòng 1801, cửa phòng đã mở ra, cô khó hiểu đi vào. Đây là nhà của
anh sao? Vừa đi đến cửa đã bị ai đó gắt gao ôm vào trong ngực.
Người đàn ông đeo kính râm thật thức thời đóng cửa lại, tự mình rời
đi.
“Này, buông ra …” Cô còn chưa nói xong, môi của anh đã bá đạo hôn
lên môi cô, siết chặt cô, giam cầm trong ngực mình, giống như là một bảo
vật mất đi vừa tìm lại được. Chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào trong miệng cô,
cùng cô dây dưa.
Vừa cắn vừa mút lên đôi môi cánh hoa của cô, tay ở phía sau lưng của
cô bắt đầu vuốt ve. Cô không biết anh có bao nhiêu tưởng niệm hương vị
của cô.
Thích Vi Vi bị anh hôn có chút hít thở không thông, nhưng mà hiện tại
cô mới biết được cô thật sự rất tưởng niệm nụ hôn bá đạo của anh, lồng
ngực của anh. Chậm rãi hòa tan dưới sự tiến công mãnh liệt của anh.
Cảm giác được thân thể cô xụi lơ vô lực dựa vào trong lòng mình, lúc
này Uông Hạo Thiên mới buông cô ra, ôm lấy cô đi đến trên giường.
“Không được.” Thích Vi Vi nói, sau đó từ trong ngực của anh nhảy
xuống.
“Anh muốn.” Uông Hạo Thiên lại đem cô kéo vào trong lòng mình,
‘tiểu đệ đệ’ của anh cũng đã rục rịch.
“Nhưng mà em mệt quá, thật sự rất mệt.” Thật ra cô không muốn là
bởi vì như thế này đối với Thiên Tứ rất không công bằng, thế nhưng cô