“Em …” Cô nhìn anh, hai chữ ‘không phải’ nghẹn ở trong miệng.
“Có phải không?” Uông Hạo Thiên lấy tay phác thảo người của cô,
ánh mắt lộ ra sự uy hiếp.
“Đừng ép em, có phải hay không trong lòng anh rõ nhất.” Thích Vi Vi
chán ghét anh luôn luôn dùng ánh mắt uy hiếp mình như vậy, lập tức hất
tay anh ra, anh đã biết rõ tình cảm của mình.
“Vậy là em thừa nhận.” Khóe môi anh hiện lên một vòng cung đẹp
mắt.
“Thừa nhận thì sao? Không thừa nhận thì lại thế nào? Phụ nữ của anh
nhiều như vậy, còn có một vị hôn thê, anh còn ở nơi đây quan tâm chuyện
này làm gì?” Cô quát lên, cô vĩnh viễn đều không ngừng phủ nhận mình là
người phụ nữ của anh.
Nghe được trong giọng nói của cô có nồng đậm ghen tị, trong mắt
Uông Hạo Thiên mang theo ý cười cúi đầu nhìn cô: “Bảo bối, em đang
ghen đúng không?”
“Ai là bảo bối của anh? Ai ghen tị?” Cô nghiêng đầu đi nhưng mà
vành mắt vì sao lại chua xót như vậy.
Uông Hạo Thiên lấy tay nâng mặt của cô lên, cái trán đụng vào trán
của cô, thật dịu dàng nhìn cô nói: “Cho anh thời gian, anh nhất định sẽ giải
quyết tốt tất cả mọi chuyện. Anh bảo đảm sau này chỉ có một mình em.”
Hốc mắt cô nóng lên, nước mắt rơi xuống: “Không nên hứa hẹn với
em, em sợ chính mình không chịu nổi.”
“Sao em lại không chịu nổi? Em phải nhớ kỹ, người anh yêu là em.”
Uông Hạo Thiên dịu dàng hôn lên nước mắt trên khóe mắt của cô.