Thích Vi Vi nhìn anh, thoáng cái lấy tay ôm anh, một câu ‘anh yêu
em’ cũng đủ làm toàn bộ kiên trì của cô mềm yếu.
Uông Hạo Thiên lại đẩy cô ra, thật nghiêm túc nhìn cô: “Hiện tại nên
đến lượt anh hỏi em.”
“Hỏi em cái gì?” Cô sửng sốt.
“Nói cho anh biết, có phải em đồng ý gả cho Hoàng Thiên Tứ?” Anh
chất vấn.
“Sao anh biết?” Chẳng lẽ Thiên Tứ nói cho anh biết sao.
“Nói vậy là thật. Vì sao em phải đồng ý anh ta? Anh sẽ không cho
phép em gả cho anh ta.” Uông Hạo Thiên siết lấy cánh tay của cô.
“Trước tiên anh thả em ra, Thiên Tứ và em cũng giống như anh và
Daisy.” Cô nhìn anh mới chậm rãi nói: “Anh ấy là hàng xóm của nhà bà
ngoại em, cho nên từ nhỏ bọn em đã quen nhau. Sau này mẹ bị bệnh, anh
ấy vẫn luôn âm thầm lặng lẽ chăm sóc em, quan tâm em. Tất cả tiền tự đi
làm thêm đều cho em, cái loại tình cảm hoạn nạn có nhau này hoàn toàn
khác với anh và Daisy. Anh ấy chính là chỗ dựa của em, anh hiểu không?
Cho nên anh ấy cầu hôn em, em không thể từ chối anh ấy, bởi vì em không
thể thương tổn anh ấy.”
“Em không thể thương tổn anh ta, vậy em thà rằng thương tổn anh,
thương tổn chính em sao?” Uông Hạo Thiên nhìn cô chằm chằm.
“Vậy còn anh? Anh không phải cũng như vậy sao?” Thích Vi Vi hỏi
lại anh.
“Anh không giống vậy. Anh biết mình không yêu Daisy, anh đã cố
gắng tìm kiếm hạnh phúc cho cô ấy. Em thì sao? Em hiểu được mình đối
với anh ta là yêu hay là biết ơn sao?”