không thể nói ra được.
“Rất mệt?” Anh nhìn cô chằm chằm.
“Vâng, rất mệt.” Cô vội vàng gật đầu.
“Được rồi, lần này bỏ qua cho em.” Uông Hạo Thiên lấy tay điểm cái
mũi nhỏ của cô một cái. Đúng lúc mình có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô
đây, trước tiên mình chỉ có thể kiềm chế một chút.
“Đây là đâu? Nhà của anh sao?” Thích Vi Vi mở miệng trước, nói
sang chuyện khác, nếu không anh nhất định sẽ tra hỏi mình.
“Đúng vậy.” Uông Hạo Thiên đem cô ôm vào trong ngực của mình:
“Đây là nhà của chúng ta. Căn nhà này là anh mua cho em, có thích
không?”
“Mua cho em?” Thích Vi Vi nhìn anh, sau đó lắc đầu: “Em không
cần.” Cô không thể nhận được.
“Tại sao lại không cần?” Uông Hạo Thiên nhìn cô chằm chằm.
“Em có nhà mà, không cần phải mua nhà.” cô nói. Tuy rằng căn nhà
kia rất tồi tàn nhưng mà vẫn là nhà cô.
“Không được, căn nhà kia rất tồi tàn, sao người có thể ở được. Anh
làm sao có thể để cho người phụ nữ của mình ở nơi như vậy được.”
“Em không phải là người phụ nữ của anh.” Cô buột miệng nói ra liền
nhìn thấy mặt anh lập tức trở nên tức giận, biết mình lại chọc giận anh.
“Em nhắc lại lần nữa. Em có phải là người phụ nữ của anh không?”
Nếu cô dám nói, anh nhất định sẽ chứng minh cho cô thấy rốt cuộc cô là
người phụ nữ của ai.