“Thích tiểu thư, đã lâu không gặp. Cô đã nhận ra tôi vậy tôi cũng
không cần nhiều lời. Xin mời!” Người đàn ông đeo kính râm thật cung kính
làm một động tác mời, mời cô lên xe.
“Buông ra! Nói cho anh ta biết là tôi không đi.” Thích Vi Vi giận dữ
nhìn anh.
“Thật xin lỗi, Thích tiểu thư. Đây là do Uông tổng phân phó nên tôi
phải hoàn thành. Nếu tiểu thư không chịu lên xe vậy tôi đành phải mạo
phạm.” Người đàn ông đeo kính râm nói.
“Chờ chút, tôi gọi điện thoại cho anh ta.” Thích Vi Vi lấy điện thoại di
động ra, cô biết ngay vừa quay sẽ lại ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Uông Hạo Thiên nhìn thấy số điện thoại trên điện thoại di động là cô,
dùng giọng nói cực kì ám muội nói: “Bảo bối, có phải nhớ anh không?”
“Bảo bối cái đầu anh, ai nhớ anh? Bây giờ tôi không muốn gặp anh,
mau bảo anh ta thả tôi ra.” Thích Vi Vi hét lớn.
“Tức giận? Vậy nhanh chóng đến đây, anh cho em trút giận. Anh chờ
em. Vậy nhé.” Uông Hạo Thiên cúp máy, cầm lấy áo khoác liền ra khỏi
phòng làm việc. Anh cũng không tin cô không muốn gặp anh.
“Này …” Thích Vi Vi tức giận hướng về di động kêu, anh lại có thể
cúp máy.
“Thích tiểu thư, thật xin lỗi.” Người đàn ông đeo kính râm không
muốn chậm trễ thời gian, dứt khoát ôm cô vào trong xe.
Thích Vi Vi tức giận ngồi trên xe, cô biết có phản kháng cũng chẳng
ăn thua gì.
Nhìn thấy xe dừng ở một nơi xa lạ, cô kỳ quái hỏi: “Đây là đâu?”