“Em …” Cô không biết. Trước kia cô vẫn cho rằng mình rất yêu Thiên
Tứ nhưng mà bây giờ …..
Đã thấy cô khó xử như vậy, Uông Hạo Thiên mới biết trong lòng của
cô nhất định rất khó chịu, không muốn tiếp tục ép cô nữa. Thật ra cô biết
đáp án, chỉ là không có dũng khí thừa nhận nó, nhẹ nhàng ôm lấy cô:
“Được rồi, chúng ta không cần nghĩ đến chuyện không vui này nữa. Nói
cho anh nghe, em đi chơi ở đâu vậy? Có nhớ anh không?”
“Em mới không có nhớ anh đâu. Em phải đi.”