“Thiên Tứ, đã muộn thế này tại sao anh lại ở đây?” Thích Vi Vi nhìn
thấy bộ dạng anh lôi thôi, chật vật như thế thì lắp bắp kinh hãi.
“Anh đang đợi em.” Anh nhìn cô.
“Đợi em?” Cô hiểu rồi, Tiếu Tiếu nói mỗi ngày anh đều đi tìm mình,
chẳng lẽ buổi tối anh ở đây đợi mình sao? Trong lòng từ từ dâng lên cảm
giác áy náy.
“Anh tìm khắp nơi đều không thấy em. Anh không biết em có khỏe
không, cho nên mỗi khi trời tối anh đều ở đây đợi em. Bây giờ nhìn thấy
em bình an vô sự, anh an tâm.” Hoàng Thiên Tứ ôm cô vào trong ngực, lo
lắng sốt ruột vừa rồi đã trở thành an tâm.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Em không nên cứ như vậy mà biến mất
khiến cho anh lo lắng. Anh mắng em đi.” Cô cảm thấy mình cứ như vậy
biến mất là rất ích kỷ, không chút nào để ý đến cảm nhận của anh, bây giờ
trong lòng tràn đầy áy náy.
“Anh không mắng em, làm sao anh lại mắng em chứ. Em có thể bình
an trở về, anh cũng đã thật cảm kích.” Hoàng Thiên Tứ nâng mặt cô lên, đã
thấy cô hoàn hảo vô khuyết lúc này mới thật sự yên lòng. “Em không có
chuyện gì, thật tốt quá.” Tiếng nói vừa dứt, thân thể của anh liền mềm
nhũn, hôn mê bất tỉnh.
“Thiên Tứ, anh làm sao vậy?” Thích Vi Vi kinh hoảng hô.
Bệnh viện.
“Bác sĩ, anh ấy sao rồi?” Nhìn thấy bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra,
cô lo lắng hỏi.
“Yên tâm, anh ấy không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi không có nghỉ
ngơi tốt mới có thể đột nhiên ngất xỉu. Nghỉ ngơi hai ngày là không có