chuyện gì, không cần lo lắng, thân thể của anh ấy rất mạnh khỏe.” Bác sĩ
mỉm cười nói.
“Cám ơn bác sĩ.” Thích Vi Vi đi vào phòng bệnh liền nhìn thấy tay
anh cắm kim truyền nước, nằm ở trên giường, vẫn hôn mê như cũ. Khuôn
mặt trước kia vốn rất anh tuấn hiện tại lại vô cùng tiều tụy, râu cũng dài ra.
Tâm không khỏi đau xót, cô có tư cách gì mà hành hạ anh như vậy. Thời
điểm mình khó khăn nhất, bất lực nhất là anh giúp đỡ mình, cho dù là lấy
thân báo đáp cũng không đủ.
Ngồi xuống bên giường, cầm tay anh, cho dù mình quả thật không
phải rất yêu anh nhưng mà phần tình cảm này, phần tình cảm hoạn nạn có
nhau kia là bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì đều không thay thế được.
Nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay anh: “Thiên Tứ, em phải báo đáp
anh thế nào đây?”
Hoàng Thiên Tứ chậm rãi mở mắt ra liền nhìn thấy cô nắm tay của
mình, lặng lẽ khóc, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, giọng nói khàn
khàn: “Vi Vi, đừng lo lắng. Anh không sao.”
“Thiên Tứ, anh đã tỉnh.” Cô vội vàng lau nước mắt đi. “Anh cảm thấy
thế nào? Khát nước không? Có muốn uống nước không?”
“Vi Vi, em đừng di chuyển, ngồi ở đây giống như vừa rồi vậy.” Anh
giữ chặt tay cô.
“Được.” Thích Vi Vi lại ngồi xuống, chỉ là lúc này anh nắm tay cô.
“Vi Vi, em có biết vừa rồi khi anh mở mắt ra nhìn thấy em ở bên cạnh
trông coi anh, anh cảm thấy thật hạnh phúc. Nếu như em có thể luôn luôn
trông coi anh như vậy, anh nghĩ mình nhất định sẽ trở thành người đàn ông
hạnh phúc nhất trên đời. Đồng ý với anh, đừng rời xa anh.” Anh gắt gao
giữ chặt tay cô giống như sợ cô sẽ đi mất.