Nhưng mà cô lại hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ. Lần bỏ đi này
thu hoạch duy nhất của cô chính là hiện tại cô rốt cuộc hiểu rõ lòng mình.
Tình cảm của cô đối với Thiên Tứ là do cảm kích mà yêu, còn tình yêu đối
với Uông Hạo Thiên mới là tình yêu nam nữ. Cái loại tim đập khi nhìn thấy
anh là không giống nhau, thế nhưng hiểu rõ rồi có thể làm gì. Con người
sinh ra luôn phải có trách nhiệm, không thể làm theo ý muốn của mình.
Chỉ là cô không thể nói không với Thiên Tứ khiến cho anh nghĩ rằng
mình vong ân bội nghĩa. Khi nào mẹ khỏe hẳn, cô sẽ quên đi tất cả mọi
chuyện trước đây.
Bởi vì quá mệt mỏi nên Hoàng Thiên Tứ cảm thấy ngủ vô cùng thoải
mái, anh ngửi được một mùi hương mới tỉnh lại. Mở mắt liền nhìn thấy trên
bàn bày cháo đã nấu xong, trứng gà chiên còn có một ít dưa cải.
“Thiên Tứ, anh đã tỉnh, điểm tâm cũng xong rồi. Dậy rửa mặt rồi mau
ăn thôi.” Cô cười nói.
“Vi Vi, em vất vả rồi. Tại sao lại dậy sớm như vậy, sao không ngủ
thêm một lát nữa? Chúng ta có thể ra ngoài ăn mà.” Hoàng Thiên Tứ đau
lòng nhìn cô, cô nhất định ngủ không ngon.
“Em không sao, đã thành thói quen rồi. Mau ăn thôi.” Cô cười lắc đầu,
mấy năm nay chăm sóc cho mẹ cô đã thích ứng với cuộc sống như vậy.
“Vi Vi, gả cho anh, anh nhất định sẽ không để cho em chịu khổ. Sau
này mỗi ngày anh sẽ làm bữa sáng cho em ăn.” Anh cầm tay cô.
“Vâng.” Ánh mắt cô trốn tránh gật đầu. Cô chưa bao giờ nghĩ đến
cuộc sống sau khi kết hôn với anh.
“Được.” Anh cười, trên khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc.