Thích Vi Vi đeo ba lô vừa mới đến trường học đã bị bạn học kéo lại,
mỗi người đều ra vẻ nịnh bợ nói: “Vi Vi, cậu đã ăn sáng chưa? Mình mời
cậu.”
“Vi Vi, đây là túi mình tặng cậu, có thích không?”
“Vi Vi, mấy ngày nay cậu không đi học bài vở mình đều giúp cậu ghi
chép lại hết rồi, cậu chỉ cần xem là được.”
Nháy mắt trên tay đã có rất nhiều đồ vật khác nhau, cô căn bản không
có cách nào mở miệng, không khỏi cười khổ một chút. Thật vất vả chờ tất
cả bọn họ nói xong cô mới lên tiếng: “Các bạn có chuyện gì cứ việc nói
thẳng đi, làm như thế này mình cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh
(được sủng ái mà lo sợ).” Cô giả vờ không hiểu ý của bọn họ.
“Ha ha…” Các cô ngượng ngùng cười cười: “Nghe nói bạn của cậu
quen biết với Uông Hạo Thiên đúng không? Sao cậu có thể quen biết anh
ấy, khiến cho bọn mình rất là hiếu kỳ. Ý của bọn mình chắc cậu đã hiểu rõ
rồi chứ?”
“Thì ra là như vậy. Có điều thật xin lỗi, thật ra là cha của mình quen
biết với anh ta, các bạn biết đấy, mình cũng không thường xuyên qua lại
với anh ta nên mình thật sự không biết anh ta.” Thích Vi Vi vô tội nói, may
mắn cô đã sớm nghĩ ra biện pháp đối phó.
“Cha của cậu quen biết anh ấy?” Mọi người nhìn nhau, do dự một lát
mới hỏi: “Vi Vi, vậy có phải cha của cậu muốn giới thiệu cậu cho anh ấy
không?” Khả năng này vô cùng lớn.
Thích Vi Vi ngây ra một lúc, tại sao cô không nghĩ đến vấn đề này,
thật là tự làm lộ tẩy, xấu hổ cười cười: “Có lẽ thế. Tuy nhiên các bạn thấy
đấy, giống như mình thế này, cái gì cũng đều không xuất chúng, anh ta sao
có thể để ý đến mình. Bên cạnh anh ta phụ nữ xinh đẹp có rất nhiều cho nên
mình cũng tự hiểu được.”