“Được, anh không hỏi.” Uông Hạo Thiên ôm cô vào trong ngực.
“Vì sao lại thích em?” Cô nhìn anh đột nhiên hỏi.
“Không vì sao cả, thích chính là thích thôi, không vì lý do gì. Vậy em
nói cho anh biết, em thích anh ở điểm nào?” Uông Hạo Thiên nhìn cô, vấn
đề này anh đã từng hỏi chính mình rất nhiều lần nhưng đều không có đáp
án.
“Em chưa bao giờ thích anh, anh bá đạo như vậy, ích kỷ như vậy, lãnh
khốc vô tình như vậy, cả người không có một chút ưu điểm.” Cô nhìn anh,
nói anh không đáng một đồng.
“Anh ở trong lòng em kém cỏi như vậy sao?” Uông Hạo Thiên chớp
mi, nhìn cô, tuy rằng trước kia đối với cô có chút quá đáng, nhưng nếu
không có chuyện đó thì cũng sẽ không có bọn họ như hiện tại, không phải
sao?
“Kém cỏi, rất kém cỏi, kém tới cực điểm, nhưng mà em cũng không
hiển được vì sao anh như vậy mà em lại thích anh, em nghĩ nhất định là đầu
óc có vấn đề rồi.” Cô tự giễu cợt mình.
“Là do anh có mị lực hấp dẫn phụ nữ, mị lực không thể khống chế
được.” Uông Hạo Thiên lấy tay khoát cái mũi nhỏ của cô, cái gì cũng
không quan trọng, quan trọng là cô ấy nói cô ấy thích mình.
“Tự kỷ điên cuồng.” Cô xùy một tiếng.
“Đây không phải tự kỷ mà là tự tin. Không nói nữa, anh mệt rồi, anh
muốn ngủ.” Uông Hạo Thiên buông cô ra, nằm xuống giường của cô.
“Anh mau đứng lên, anh định ngủ ở đây sao?” Thích Vi Vi kinh hãi,
như vậy không được, sáng mai Thiên Tứ sẽ đến đây, nhìn thấy như vậy sẽ