rất đau lòng. Vội vàng kéo anh ngồi dậy nói: “Không được, anh không thể
ngủ ở đây.”
Anh dùng một chút lực kéo cô nằm lên thân anh, hỏi: “Vì sao không
thể ngủ ở đây?”
“Bởi vì đây là nhà em.” Cô nói, kỳ thật cô không muốn để Thiên Tứ
thương tâm, không muốn để anh nghĩ rằng mình phụ lòng anh ấy.
“Có khác nhau sao?” Mặt anh nhăn lại, “Anh nhớ em, đêm nay anh sẽ
không đi đâu. Nếu phải đi, được thôi, trừ phi em đi cùng anh.”
“Anh đừng như vậy được không, anh không cảm thấy chúng ta yêu
đương vụng trộm sau lưng người khác là có tội sao?” Cô nói.
“Cái gì mà yêu đương vụng trộm? Đừng nói khó nghe như vậy, chúng
ta lưỡng tình tương duyên, quang minh chính đại nha.” Uông Hạo Thiên
không biết trong đầu của cô đang nghĩ cái gì, tay lại bắt đầu vuốt ve vùng
đất mẫn cảm của cô.
“A… đừng mà…” Một trận điện lưu truyền qua toàn thân cô, dục
vọng của cô chẳng mấy chốc bị anh khơi dậy.
Câu nói kia cũng chỉ là hữu khí vô lực
Câu nói “Anh yêu em!” nhẹ nhàng phả vào tai cô, sau đó anh bắt đầu
hôn vành tai cô.
Cô cả người vô lực tuỳ ý để anh vuốt ve, mỗi lần nghe câu nói “anh
yêu em” đều khiến cô can tâm tình nguyện cùng anh rơi vào nhu tình.
Lúc ngày, cô tự cho mình có quyền phóng túng một lần.
Triền miên qua đi, cô tìm lý do để anh rời đi, sau đó cô liền sửa sang
lại phòng không còn chút dấu vết gì mới nặng nề đi vào giấc ngủ.