thương. Cho nên, chúng cháu trước hết sẽ đi đăng ký, chờ Vi Vi tốt nghiệp
sẽ cử hành hôn lễ, không biết bác có đồng ý hay không?” Anh liền giải
thích hợp lý, bởi vì anh không thể nói rõ chân tướng được.
“Cháu như vậy là muốn… ” Bà Thích trầm mặc một chút, để bọn họ ở
cùng một chỗ cũng không tiện. Dù cả hai đều đã trưởng thành nhưng Vi Vi
là con gái, làm như vậy cũng có chút không ổn, liền nhiền qua Vi Vi: “Vi
Vi, con cũng nghĩ như vậy?”
“Con ….” Cô nhìn mẹ, cô không muốn kết hôn nhưng cô không thể cự
tuyệt mà gật đầu: “Dạ.”
Nhưng mẹ cô lại nhìn ra sự chần chừ của cô, dù sao cũng là con gái
cốt nhục do bà sinh ra, làm sao mà không nhận ra điều đó. Chẳng lẽ giữa
bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Chuyện liên quan đến hạnh phúc cả
đời của con gái, bà không thể qua loa đáp ứng mà bà cũng muốn biết tâm tư
của con gái như thế nào nên mới mở miệng nói: “Chuyện này để bác suy
nghĩ, dù sao Vi Vi cũng còn đang đi học, để vài ngày sau bác sẽ trả lời.”
“Vâng, bác gái, xin bác tin tưởng, cháu sẽ đối xử tốt với Vi Vi, yêu
thương cô ấy cả đời.”
“Bác tin, cháu là người tốt, lúc chúng tôi gặp khó khăn thì cháu luôn
sẵn sàng giúp đỡ, bác biết rõ, sao cháu lại không đối xử tốt với Vi Vi
chứ…” Bà Thích gật đầu, nhưng bà sẽ không ép buộc Vi Vi.
“Bác gái, bác đừng nói như vậy, là cháu cam tâm tình nguyện, chỉ cần
bác không chê gia cảnh của cháu.” Hoàng Thiên Tứ nói, bởi vì nhà mình
cũng không giàu có gì.
“Cháu không ghét bỏ chúng tôi, sao chúng tôi lại ghét bỏ cháu được.”
Bà Thích cầm tay anh, có tiền tất nhiên là quan trọng nhưng tiền không
mua được hạnh phúc, kết hôn – chuyện này bà phải thận trọng suy nghĩ.