Đàm Tiếu Tiếu nhớ lại quá khứ, trợn mắt nhìn anh ta, anh ta làm
thương tổn cô như thế mà còn có mặt mũi đến gặp ư.
“Lý Tường, anh tới tìm Tiếu Tiếu sao?” Thích Vi Vi tuy nói rằng
không cảm thông cho anh ta, nhưng chuyện tình cảm anh ta coi như là thân
bất do kỷ.
“Ừ.” Lý Tường gật đầu.
“Vậy anh ở lại với Tiếu Tiếu, tôi đi trước.” Cô lấy tay khều khều Đàm
Tiếu Tiếu, như muốn rời đi trước.
Đàm Tiếu Tiếu muốn biết nguyên nhân anh ta đến, lập tức hỏi: “Anh
nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Tiếu Tiếu, anh muốn cùng em nói chuyện.” Lý Tường nói: “Có một
số việc phải bình tĩnh phân tích từ từ mới có thể hiểu được”
“Nói chuyện? Nói chuyện gì? Nói anh yêu cô ấy đến mức nào? Nói là
tôi với cô ta có ít nhiều nét tương đồng sao?” Đàm Tiếu Tiếu có chút kích
động, vốn tưởng rằng chính mình không thèm để ý tới anh ta, nhưng mà,
nhìn thấy anh ta, trong lòng vẫn rất đau, căn bản không thể chịu đựng được
mình là thế thân của kẻ khác.
“Tiếu Tiếu, cậu đừng như vậy, trước hết cứ nghe anh ta nói đã.” Vi Vi
thấu hiểu nỗi đau của cô.
“Tiếu Tiếu, xin lỗi, chuyện tình với Phương Thải đã kết thúc, hôm nay
anh tới là muốn xin em cho anh thêm một cơ hội.” Lần gần nhất Lý Tường
thấy cô, bản thân đã hiểu được mình cùng Phương Thải đã là quá khứ, Tiếu
Tiếu và Phương Thải là hai người khác nhau.
“Cho anh một cơ hội, chẳng lẽ tôi còn phải cho anh thêm một cơ hội
nữa để anh làm tổn thương tôi sao? Lý Tường, tôi là thật lòng yêu anh,