“Được, vừa đúng lúc mình không biết đi đâu, đi điên cuồng, uống
rượu quên hết thảy mọi việc.”
~~~ o0o ~~~
“Ha ha ha ha rất kích thích nha.” Hai người lắc lắc, nhảy nhót trong
quán bar, mặt vừa nhìn đã biết uống rất nhiều rượu.
“Lý Tường, anh là tên khốn.” Đàm Tiếu Tiếu vừa ngồi trên mặt đất
vừa cười vừa lớn tiếng mắng.
“Tiếu Tiếu, cậu thật không phải thục nữ.” Ngón tay Thích Vi Vi ở
trước mắt trở nên loạng choạng.
“Thục nữ??? Đàn ông đều là đồ đê tiện, bọn họ đều thích phá hư đàn
bà, về sau mình phải làm một người đàn bà hư hỏng, đùa bỡn đàn ông…”
Đàm Tiếu Tiếu loạng choạng từ mặt đất đứng lên.
“Chúng ta đều phải làm một người đàn bà hư hỏng.” Thích Vi Vi đỡ
lấy cô cùng nhau kề vai sát cánh đi về phía trước.
“Vi Vi, cậu nói Phương Thải kia có cái gì tốt? Bỏ anh ta đi lấy chồng
mà anh ta còn không quên được, bà đây so với cô ta là kém chỗ nào chứ?
Người ta đều nói, đàn ông có mới nới cũ chưa từng nghe luyến cũ bao giờ
nha.”
“Không, cậu so với cô ta tốt hơn, ít nhất là tuổi trẻ, tuổi trẻ chính là
tiền vốn.”
“Đúng, tuổi trẻ chính là tiền vốn, bà đây là tiền vốn.”
Một tiếng chuông dễ nghe vang lên.
“Vi Vi, là của cậu đó.” Đàm Tiếu Tiếu nói xong ngồi xuống một bên.