“Em đang làm cái gì vậy?” Uông Hạo Thiên nghe ra thanh âm cô có
chút khác thường.
“Là anh hả, uống rượu, hôm nay em uống rượu… Uống rượu thật là
vui, anh muốn uống không, đến đây uống với em.” Nhận ra giọng nói của
anh, cô nở nụ cười.
“Uống rượu? Em uống ở đâu?” Uông Hạo Thiên nhíu mày, sao cô lại
chạy đi uống rượu.
“Đương nhiên là quán bar nha.” Cô cười.
“Vô nghĩa, anh không biết là quán bar sao, anh đang hỏi em là quán
bar nào?” Anh tức giận quát.
“Để em xem xem …” Thích Vi Vi nhìn chung quanh, lúc này mới nói:
“Hành Sơn Lộ.”
“Được, em ở đó chờ, không được chạy lung tung, anh lập tức tới
ngay.” Uông Hạo Thiên buông điện thoại, lái xe tới.
“Được.” Cô tắt máy, chạy đến bên cạnh Tiếu Tiếu đã nằm trên ghế:
“Chúng ta về nhà thôi.”
“Không muốn.” Đàm Tiếu Tiếu một tay đánh tay cô: “Mình muốn
ngủ.”
“Ngủ … Ngủ…” Mí mắt Thích Vi Vi cũng dán vào nhau, trực tiếp
nằm trên người Tiếu Tiếu.
Uông Hạo Thiên lái xe chậm rãi đi theo Hành Sơn Lộ nhưng không có
thấy bóng dáng các cô. Rồi đến một đoạn, thấy bên đường cái có hai người
tựa hồ rất giống cô, chạy nhanh đến, dừng xe đi vào. Thật là cô, còn có bạn
tốt kia đã say đến mức bất tỉnh nhân sự.