“Ngu ngốc, anh cũng thích em.” Uông Hạo Thiên buồn cười ôm lấy
cô, hóa ra cô uống rượu lại tốt như vậy.
“Em có thể hôn anh không?” Cô lấy tay không ngừng vuốt ve khuôn
mặt kia, luôn tự khắc chế mình không biểu hiện là mình yêu anh.
“Đương nhiên.” Anh gật đầu, cô chủ động, anh cầu còn không được.
“Em đây hôn nha.” Mắt say mông lung, chậm rãi tới gần anh, nhẹ
nhàng hút lấy môi anh, đầu lưỡi vói vào trong miệng anh, lại sợ hãi trốn về.
Uông Hạo Thiên bị cô vô tình đùa giỡn không chịu được, mình hôn cô
nhiều như vậy mà cô không học được, rõ ràng biến bị động thành chủ động
mà.
Ánh mắt Thích Vi Vi say lờ đờ, tay không ngừng vuốt ve thân hình
cường tráng của anh, dục vọng tuỳ tâm sở dục phóng thích.
Tình cảm mãnh liệt qua đi là một trận thở dốc, Uông Hạo Thiên ôm cô
vào ngực, lấy tay vuốt tóc cô, hóa ra, cô uống rượu mới có thể bộc lộ bản
chất của mình.
~~ o0o ~~~
Ring ring ring… tiếng chuông di động? Nghĩ tới đây, anh xoay người
lấy điện thoại, suy nghĩ một chút rồi bắt máy: “A lô.”
Nghe ra giọng của anh, Hoàng Thiên Tứ yên lặng nửa ngày mới tức
giận hỏi: “Sao lại là anh? Vi Vi đâu?”
“Cô ấy quá mệt mỏi ngủ say rồi, anh có chuyện gì sao? Nếu không có
gì tôi tắt máy.” Uông Hạo Thiên cố ý nói cho hắn biết, cô là của mình, anh
nên thông minh mà lựa chọn buông tay.
Nghe được tiếng điện thoại bị ngắt, Hoàng Thiên Tứ thật sự phẫn nộ.